Hồng Nhung bắt đầu câu chuyện kể của mình bằng giai điệu “Cuối cùng cho một tình yêu” đầy nhớ nhung, da diết “Ừ thôi em về…”, những nghiệm sinh đời sống và yoga đã giúp chị có sự tĩnh tại, bình yên trong từng lời hát vốn nhiều triết lý của âm nhạc Trịnh Công Sơn.
Vẫn giai điệu quen thuộc của “Ru em từng ngón xuân nồng” nhưng khán giả không có cảm giác nhàm chán bởi Hồng Nhung luôn biết cách thổi hồn đầy rung động trong từng câu hát, nhiều cung bậc cảm xúc được đan xen trong cách xử lý kịch tích và biến hóa của Bống làm người nghe có cảm giác như đang xem một vở nhạc kịch ngắn. Sự tiên phong trong việc làm mới nhạc Trịnh Công Sơn với phong cách hòa âm, biểu diễn mang tính đột phá là một nỗ lực đáng ghi nhận của Hồng Nhung trong việc đưa nhạc Trịnh hòa cùng dòng chảy của âm nhạc hiện đại với diện mạo mới mẻ hơn.
Điểm rơi của đêm nhạc “Biển nhớ tên anh gọi về” thuộc về “Ru tình” của Hồng Nhung – Trần Mạnh Tuấn, có thể xem đây là tác phẩm biểu diễn live đỉnh cao trong lịch sử sân khấu nhạc nhẹ Việt Nam, một ca khúc quá quen thuộc nhưng lần nào biểu diễn cũng đều trở thành “hiện tượng”. Dường như “chất vang hiếm có” và sự sáng tạo, ngẫu hứng đậm chất Jazz trong giọng hát của Bống được phát huy tối đa, khán giả tìm thấy sợi dây nối kết tình cảm với nghệ sỹ ngay từ câu hát đầu tiên, trong đêm nhạc khán giả đã vỗ tay 8 lần để tán thưởng cho “Ru tình”.